Tác giả choáng vì Ốc Thanh Vân ‘làm đĩ’ rất ngọt

“Nội dung phỏng theo tác phẩm phê phán hiện thực nổi tiếng với đề tài nhạy cảm; đạo diễn khéo đưa đẩy thêm bớt các tình tiết cho phù hợp; dàn diễn viên “chuẩn không cần chỉnh” là ba yếu tố khiến “Làm…” cuốn hút”.

Đó là nhận xét tóm tắt của NBK Chu Thơm, người có công đưa tác phẩm nổi tiếng của nhà văn Vũ Trọng Phụng có tựa đề “Làm…” lên sân khấu kịch và hiện vở kịch này đang tạo nên “cơn sốt” với khán giả yêu sâu khấu TP.HCM.

Tác giả choáng vì Ốc Thanh Vân 'làm đĩ' rất ngọt
Nhà biên kịch Chu Thơm

Là người đã “chia lửa” cùng anh chị em nhà hát kịch Phú Nhuận từ khi vở diễn còn đang trên sàn tập, NBK Chu Thơm đã có những chia sẻ chân thành về “bí quyết” đã làm nên sự thành công cho vở diễn luôn bị… cháy vé này.

 

 

– Bên cạnh sự lôi cuốn từ đề tài trong tác phẩm nổi tiếng của Vũ Trọng Phụng có tựa đề nóng bỏng: “Làm đĩ” thì hẳn nhiên, ở khía cạnh nào đó ông có thừa nhận sự ảnh hưởng từ vụ đường dây Hoa hậu, người mẫu, diễn viên bán dâm vừa qua đã khiến vở kịch “Làm…” trở nên đắt khách hơn?

 

– Chuyện đường dây bán dâm của mấy cô chân dài chẳng may xảy ra đúng vào thời điểm vở diễn ra mắt lại khiến cho vở diễn trở thành tâm điểm khai thác của báo giới trước khi trở thành sức hút với khán giả. Còn đằng thằng mà nói thì vở diễn với vụ bán dâm của mấy cô Hoa hậu kia chả có gì liên quan. Có chăng, nó giống ở chỗ đều liên quan đến cái “DÂM”, mà xưa nay cái “DÂM” vốn không có tội nếu không nói rằng nó là cái để duy trì và phát triển nòi giống.

 

– Dẫu sao thì “Làm đĩ” và “bán dâm” loanh quanh cũng chỉ là nói hai kiểu về một chuyện, thưa ông?

 

– Quả thực là khi bắt tay vào thực hiện dự án chúng tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều về sự “ăn khách” của vở diễn. Bởi, sân khấu phía nam hoàn toàn khác với sân khấu phía bắc ở chỗ: sân khấu miền bắc có thể đầu tư vài trăm triệu cho một vở diễn rồi xếp kho còn sân khấu miền nam không có khản giả là chết. Việc vở diễn luôn “cháy” vé khiến tôi rất mừng.

 

Còn về chuyện “Làm đĩ” trong vở kịch “Làm…” và chuyện “bán dâm” của mấy cô chân dài nọ thì như tôi nói: nó chỉ giống ở khía cạnh “DÂM” còn ở bản chất vấn đề lại hoàn toàn khác.

 

 

Tác giả choáng vì Ốc Thanh Vân 'làm đĩ' rất ngọt
 ‘Ốc’ Thanh Vân ‘làm đĩ’ rất ngọt

 

 

Việc Huyền từ một cô bé xinh đẹp, ngây thơ và trong sáng bỗng bị kích động sinh lý và lôi kéo bởi những cuốn tiểu thuyết tình ái từ tay học trò trọ học chẳng khác gì mấy cô bé học sinh ngày nay bị “tiêm nhiễm” bởi những bộ phim “sex” hay chuyện “sex”, chát “sex” đang tràn lan vô tội vạ trong cuộc sống của chúng ta hôm nay.

Rồi sự xa đà đẩy Huyền vào nhà chứa, phải đóng thuế môn bài phải đi khám định kỳ để không đổ bệnh cho “khách làng chơi” và trở thành một con “điếm” là cái giá mà chính bố Huyền cũng là một “tội nhân” khi tạo nên một môi trường sống, môi trường giáo dục quá tồi cho con.

Còn chuyện “bán dâm” của mấy cô ả lợi dụng sự ca tụng, tôn vinh của xã hội với chiếc vương miện trên đầu để thỏa mãn thú vui xác thịt, thú vui tiêu xài xa xỉ, làm ít hưởng nhiều, tận dụng triệt để vốn tự có, mà như các cụ bảo là: bán trôn nuôi miệng thì đâu có gì mà phải bàn nhiều. 

 

Thử tính xem, với “cát- xê” biểu diễn của những nghệ sĩ chân chính ở Việt Nam thì nghệ sĩ lấy đâu ra tiền mà đổi xe, mua đồ hiệu, thay nhà mới liên tù tì…

Tác giả choáng vì Ốc Thanh Vân 'làm đĩ' rất ngọt
Tác giả Chu Thơm và đạo diễn Hồng Vân ở hậu trường

 

 

 – “Làm đĩ” thời mà nhà văn Vũ Trọng Phụng nêu ra trong tác phẩm cùng tên và ông là người chuyền tải tới hôm nay có điểm khác cơ bản nào với việc “bán dâm” của các cô Hoa hậu, người mẫu, diễn viên bây giờ, thưa ông?

 

– Ngày xưa, người đàn bà nào xa chân vào lầu xanh, nhà chứa, bị gọi là con đĩ thì nhục lắm, coi như đời không còn chỗ dung thân ngoài nhà chứa. Gia đình, họ mạc, anh em cũng nhục nhã vô cùng, coi như là vô phúc, thất đức. Còn giờ đây, làm điếm nhâng nháo lắm, khoe khoang lắm! Nhăm nhăm moi tiền đại gia mua nhà, thay xe, sắm đồ hiệu bằng “vốn tự có” mà dương dương tự đắc, vỗ ngực xưng danh như “đúng rồi”.

 

– Ông có nghĩ rằng Ốc Thanh Vân đã “tròn vai” theo đúng mong muốn và gửi gắm của ông vào một “con điếm” biết cảnh tỉnh người khác?

 

– Đây chính là một ngạc nhiên của tôi về diễn viên đóng vai này. Quả thật là khi bắt đầu tôi không hình dung ra cách lựa chọn dàn diễn viên của đạo diễn Hồng Vân. Nhưng khi ngồi xem từ đầu tới cuối vở diễn thì tôi phải thừa nhận Vân đã quá giỏi trong việc “chọn mặt gửi vàng”.

Ốc Thanh Vân đã xuất sắc khi ngây thơ, trong sáng với Huyền của những ngày còn là cô bé dễ thương cho tới khi rạo rực, khát khao với những phút giây thả mình trong hoan lạc và chán trường, phó mặc khi “nhuốm chàm”.

 

– Có nhiều “đồn thổi” rằng ê- kíp thực hiện vở diễn đang cố tình tạo “ép- phê” cho vở diễn khi tung tin đạo diễn Hồng Vân chèn ép diễn viên phụ hay chuyện bất đồng quan điểm giữa những người thực hiện vở diễn, ông nói gì về chuyện này?

 

– Ai tung ra tin này và để nhằm mục đích gì thì tôi không biết và cũng không quan tâm nhưng nếu để nói gây “ép- phê” cho vở diễn thì hơi bị thừa. Bởi tôi nghĩ rằng, đông đảo khán giả xếp hàng mua vé trước hàng tuần để xem vở kịch này không phải vì mấy cái chuyện vớ vẩn tẹp nhẹp kia mà bởi hồn cốt của tác phẩm nổi tiếng được truyền thể sang vở kịch của hôm nay qua dàn diễn viên nổi tiếng và lành nghề mà ekip đã lựa chọn.

Tác giả choáng vì Ốc Thanh Vân 'làm đĩ' rất ngọt
Hai nhân vật phụ trong vở kịch

 

 

 – Qua thời gian đầu công diễn, ông cảm thấy thích thú nhất với chi tiết nào trong vở kịch và ông cho rằng bí quyết khiến cho vở diễn luôn “cháy vé” trước đó cả tuần là gì?

 

– Chi tiết khiến tôi cảm thấy thích thú nhất chính là chi tiết mà ai đó cho rằng ekip sản xuất cố tình tạo scandal cho vở diễn. Bởi khi phóng tác từ tác phẩm văn học sang kịch nói tôi không nghĩ rằng nhân vật con Sen lại khiến khán giả yêu thích đến thế. Điều này phải kể tới bàn tay “nhào nặn và phù phép” của đạo diễn Hồng Vân. Dễ hiểu vì sao trong sân khấu kịch truyền thống, ví như trong các vở Chèo cổ, bao giờ ta cũng yêu anh hề chèo đến vậy. Con Sen trong vở kịch này không phải là một nhân vật hài hước nhưng chính sự chân chất được đặt một cách chéo ngoe đã tạo nên những tiếng cười sảng khoái, thú vị.

 

Sự sắc sảo, thông minh và có con mắt nhà nghề của đạo diễn trong việc gọt dũa tác phẩm văn học và đẩy nó vừa vặn lên sân khấu; việc chọn được những diễn viên thích hợp cho từng vai diễn; sự “thêm thắt” khéo léo các tình tiết giúp chúng đưa đẩy, tôn cốt truyện chính mà không căng cứng là bí quyết đầu tiên giúp cho vở diễn thành công.

Thêm vào đó, mỗi diễn viên đều hết sức yêu vai diễn của mình, tâm huyết với tác phẩm và làm cho khán giả như được sống cùng nhân vật là bí quyết thứ hai khiến cho “Làm…” cuốn hút như bạn thấy. Và cuối cùng, sự thành công của tác phẩm với con mắt quá suất sắc của Vũ Trọng Phụng về những vấn đề nóng bỏng, nhạy cảm của xã hội đã luôn đúng trong mọi thời đại đã khiến cho “Làm đĩ” dù ở thời nào vẫn khiến công chúng phải nổi máu hiếu kỳ.

 

– Trong một bài viết trên báo điện tử đã nêu rằng, nhà biên kịch Lê Chí Trung đã nói về việc đổi tên vở kịch từ “Làm đĩ” sang “Làm…” là một cái tên ngô nghê, không có ý nghĩa gì cả. Thậm chí nhà biên kịch này cũng cho rằng đó là một sự lố bịch, xúc phạm đến tác giả và tác phẩm. Là người biên kịch “Làm…” ông có ý kiến gì không?

 

– Anh Trung là tác giả, là đồng nghiệp của tôi. Hơn nữa anh đã từng cộng tác nhiều năm với Sân khấu Kịch Hồng Vân. Vì thế mà khi thấy anh nặng lời với đơn vị  mình từng gắn bó như vậy, tôi rất ngạc nhiên. Hy vọng đó là những lời bị “tam sao thất bản”, để Sân khấu Kịch Hồng Vân sẽ vẫn là “chốn đi về” của anh…

 

Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện!

 

Thục Nhi (thực hiện)

Leave a Reply