Một tấm lòng “Sharing” của một gia đình Việt nhân ngày Thanksgiving

Mùa Thanksgiving là mùa đoàn tụ gia đình, mùa tạ ơn những ân nhân, mùa mua sắm,… Nhiều lúc, chúng ta thấy không khí lễ hội mua sắm tràn lan với Black Friday, với Cyber Monday,… Càng ngày người ta dường như quên đi mục đích đích thật của Lễ Tạ Ơn mà chỉ nói đến hay gần như chỉ nói đến mua sắm, shopping, cái này hạ giá, cái kia onsale,…

Tuy thế, trong nhiều năm ròng rã, mỗi mùa Tạ Ơn, vào ngày thứ năm của tuần lễ thứ tư của tháng 11, có một gia đình người Việt và thân hữu vẫn kiên trì đứng ra lo ngày lễ Thanksgiving với những bữa cơm đậm màu truyền thống cho người homeless (vô gia cư) tại San Jose.

 

Photo: Thái Đoan Trang

 

Từ sáng sớm những chiếc xe chở đầy thực phẩm và thức uống đến ngay Parking của góc đường 11 và Santa Clara để chuẩn bị bữa cơm trưa miễn phí cho người homeless đủ mọi sắc tộc. Trước đó bao ngày, gia đình này cũng phải đi chợ lo toan các món thức ăn để có đủ dọn ra cho người homeless. Họ và thân hữu đã dành trọn một ngày đứng ra, dưới nắng gió, trong cơn lạnh, để nấu nướng, để bưng dọn, để phục vụ những người homeless mà không cần phải biết “anh là ai”, hay “chị là ai”,… Miễn là họ đến ăn trưa tại đây mà thôi… Cả chồng, cả vợ, cả con cái, cả thân hữu cùng sát cánh bên nhau lo cho những người homeless.

Bao năm rồi, họ vẫn làm như thế, không cần để vinh danh, không cần ai trao bằng tưởng lục, và cũng không cần báo chí thông báo hay để đưa tin.

Bao năm rồi, mỗi năm hai lần, Lễ Thanksgiving và Lễ Giáng Sinh họ đều làm như thế.

Gia đình đó là anh Nguyễn Hữu Cúc, một nhà phát triển địa ốc thâm niên tại San Jose, và các thân hữu.

Lúc làm ăn thịnh đạt, gia đình anh vẫn làm như thế và có lúc làm ăn sa sút, anh vẫn làm như thế… Có những thân hữu phụ giúp lâu năm như gia đình anh Thái Quốc Hùng…

 

Photo: Thái Đoan Trang

 

Tôi biết đến bữa cơm tạ ơn cho người homeless này cách đây cả chục năm, lúc đó cô Thái Đoan Trang còn là một học sinh trung học và bây giờ cô đã là nha sĩ rồi, và vẫn theo phụ giúp gia đình “Bác Cúc” như thưở học sinh ngày nào.

Năm nay, theo ghi nhận của của chúng tôi, người homeless đến tham dự đông hơn mọi năm. Có lẽ nền kinh tế khó khăn, nên nhiều người trở thành homeless hơn, hay vì càng ngày càng có nhiều người homeless biết đến “bữa cơm miễn phí này”.

Một người homeless nói: “We all know him, and we all thank Vietnamese for the best foods. They have the good hearts. God bless them” (Tất cả chúng tôi đều biết đến ông ta, và tất cả chúng tôi cám ơn người Việt đã cho chúng tôi thức ăn rất ngon. Họ là những người có tấm lòng nhân ái. Chúa sẽ phù hộ họ).

 

Photo: Thái Đoan Trang

 

Ăn uống no nê, cười nói ồn ào, và họ chúc mừng nhau trong ngày Lễ Tạ Ơn và ra đi mà không biết đi đâu và về đâu vì họ là những người không có chốn dung thân, không nhà cửa và không có chỗ để đi về…

Rồi họ hẹn gặp lại nhau ngày Giáng Sinh cũng để ăn trưa và chúc mừng nhau, nếu họ vẫn còn sống sót,…

Và tôi tìm thấy nơi đây một chút ấm lòng của ý nghĩa đích thực nhân mùa Lễ Tạ Ơn. Họ không có sale, họ không có hạ giá, họ không có giảm giá, vì lòng nhân ái biết làm sao để mà giảm giá, mà sale…

 

Photo: Thái Đoan Trang

 

Cám ơn anh chị Nguyễn Hữu Cúc đã kiên trì duy trì bữa cơm nhân ái này trong nhiều năm qua… Rồi khi anh chị bạc mái đầu, không đi nổi nữa, thì chắc những con cái của anh và cháu Thái Đoan Trang cùng nhiều bạn trẻ khác sẽ tiếp nối…

Nước Mỹ đưa tay ra đón cộng đồng Việt khi chân ước chân ráo đến đây với hai bàn tay trắng. Mùa Lễ Tạ Ơn, hãy bắt đầu làm một cái gì đó, dù nhỏ, để lo lại cho những người khác trên đất nước này…

Tôi ra về mà xúc động và nhớ câu nói từ ai đó… Loving is Sharing…

Hãy chia xẻ với nhau từ con tim…

Nguyễn Dương

Leave a Reply