Cà phê ‘đú’ ở Sài Gòn

Đó là tiếng lóng của dân chơi Sài Gòn gọi các quán cà phê có các tiếp viên ăn mặc hở hang để gợi dục khách.
[youtube_wpress search=”1″] [tubepress mode=”tag” tagValue=”sexy vietnamese coffee” resultsPerPage=”5″ orderBy=”relevance” theme=”phim” ]

 Cà phê 'đú' ở Sài Gòn

Một góc của quán cà phê ‘đú’

Những quán cà phê này chỉ phục vụ đấng mày râu, không phân biệt già, trẻ, miễn sao đừng “đột quỵ” giữa chừng vì… gái. Chỉ cần khách vừa tấp xe vào, ngay lập tức các em ùa ra nắm tay dìu vào tận bàn và sà vào lòng ưỡn ẹo, mơn trớn. Chính vì “đú đởn” quá mức nên khách quen miệng gọi quán cà phê này là quán “đú”.

Đến cà phê “thị dâm” để rửa mắt

Trời vừa sụp tối, tiếp viên các quán cà phê “đú” trên đường Cây Trâm (quận Gò Vấp), Bàu Cát, khu vực bờ kè Hoàng Sa, Trường Sa, Tân Sơn Nhì, cư xá Bắc Hải (quận Tân Bình), đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh)… tràn ra trước cửa quán tạo dáng trong trang phục hở hang hết cỡ và uốn éo gợi dục theo tiếng nhạc xập xình.

Dù bị khiêu khích đến mức bỏng mắt nhưng theo nguyên tắc, các vị khách ở đây không được sờ mó, nói năng khiếm nhã với tiếp viên. Ngược lại các tiếp viên được quyền kề vai, bá cổ, vô tình chạm tay bất cứ nơi đâu trên cơ thể khách, nhưng không được “biến” cùng khách trong giờ làm việc. Dù có bị hút hồn đến đâu thì các vị khách chỉ biết trơ người “mua dâm” bằng mắt.

 

Làm tiếp viên quán cà phê “đú” cũng là một cái nghề mưu sinh, nhưng đấy là nghề được xếp vào trong những nghề có nguy cơ dễ dính vào cạm bẫy tệ nạn.

Tiếp viên của các quán cà phê “đú” đều là các mỹ nữ chân dài, dáng đẹp, mặt xinh, nói chuyện “ngọt như mía lùi”. Đa phần tiếp viên ở các quán cà phê này còn rất trẻ, tuổi từ 16 đến 25, nhưng rất sành đời.

Những quán cà phê đú này đều tập trung nguyên cả dãy phố và cạnh tranh với nhau rất quyết liệt. Họ cạnh tranh từ số lượng và chất lượng của từng em tiếp viên. Những vị khách đến quán không hẳng là vì cà phê ngon mà vì sự chiêu đãi “da thịt” ngồn ngộn của tiếp viên đú.

Chỉ cần một ly cà phê, vài điếu thuốc, khách có thể ngồi đồng từ sáng đến chiều tối, nhìn đến đỏ mắt, mặt đờ đẫn mới thôi.

Mỹ H. (18 tuổi, quê Cần Thơ), tiếp viên ở một quán cà phê đú trên đường Cây Trâm thật thà cho biết: “Trong giờ làm việc, tụi me phải giữ ý tứ “đoan trang” (tức là không quá gợi dục – PV), nhưng ăn mặc kiểu này, khách không lên tăng xông mới lạ. Anh nào muốn tòm tèm thì phải xếp hàng đợi tụi này làm hết ca cái đã. Lương tháng không đủ tiền quần áo, son phấn, muốn có thu nhập cao thì phải chấp nhận làm việc ngoài giờ thôi”.

Công việc làm thêm ngoài giờ của các nhân viên quán đú chính là cặp kè với khách kiểu tình một đêm.

Dù khoe hàng hết cỡ để kêu gọi nhưng các tiếp viên quán “đú” rất biết cách chảnh. Nếu không dẻo miệng, không biết chiêu rời gót ngọc thì khách chỉ vừa mở miệng rủ đi chơi, ngay lập tức sẽ bị từ chối phũ phàng, có khi còn bị ăn chửi bởi những lời khiếm nhã không đúng lúc.

Vì biết cách mồi chài nên một số tiếp viên quán “đú” hét giá tình phí rất cao. Với mức lương chỉ 3 – 4 triệu đồng/tháng tùy vào ngoại hình nên hầu hết những tiếp viên quán “đú” đều có cuộc sống chật vật nơi Sài thành đắt đỏ này.

Đa phần các tiếp viên quán cà phê đú đều là những cô gái đền từ tỉnh lẻ, phải sống tạm bợ trong những căn nhà trọ chật chội. Có ngoại hình bắt mắt nhưng vì ít kiến thức nên các cô gái chấp nhận làm công việc tiếp viên quán cà phê.

Đa phần các tiếp viên quán cà phê đú đều là những cô gái đền từ tỉnh lẻ

Gái “đú” đánh đu với số phận

Hồng Th., 19 tuổi, quê Gia Lai rời quê vào Sài Gòn kiếm việc làm phụ gia đình cải thiện cuộc sống. Mới đầu, Th. phụ quán cơm cho một người đồng hương ở quận Tân Bình với đồng lương chỉ 2 triệu đồng/tháng, chủ bao ăn ở.

Khổ nỗi, ông chủ quán cứ bóng gió trước vẻ đẹp của cô, khiến bà chủ lồng lộn ghen tuông. Chịu không nổi, cô nghỉ làm, ra ngoài thuê trọ ở. Cô xin vào làng tiếp viên quán cà phê khu vực quận Tân Bình với mức lương 3 triệu đồng/tháng. Cô cho biết, mới đầu cô rất ngại ngùng khi phải ăn mặc hở hang, chịu cái nhìn soi mói của biết bao nhiêu cặp mắt đàn ông nhưng vì kế sinh nhai nên đành phải chấp nhận.

Có lần, cô xém bị đuổi việc vì dám chửi một vị khách đáng tuổi cha mình khi ông này nhiều lần ngứa tay nắn mông cô. Sau sự việc ấy, cô đã biết chấp nhận cái nghề mình đang làm. Hai năm làm ở quán “đú”, cô đã quên hẳn sự mặc cảm mà thay vào đó là sự hãnh diện vì được khoe cơ thể mình trước mặt mọi người. Chính vì hãnh diện kiểu ấy nên cô dày dạn kinh nghiệm trong cách kinh doanh vẻ đẹp cơ thể mình một cách không e dè hay xấu hổ.

Có một sự thật là dù các tiếp viên có hãnh diện về sắc đẹp của mình đến đâu nhưng khi đối diện với cái nghèo khó, đôi khi các cô rất mặc cảm. Và để vượt qua sự mặc cảm ấy, họ phải ra sức tận dụng cái đẹp để kiếm tiền bằng mọi cách. Nhiều tiếp viên tự ngầm hãnh diện rằng mình chính là “thợ săn” có quyền nhắm đích những kẻ háo sắc, lắm tiền, ham của lạ.

Nhưng các cô đâu biết rằng, chính những kẻ lắm tiền mới vung tiền ra săm soi, lựa chọn thân xác các cô gái để phục vụ cho cơn dục vọng của mình. Xuân L. (sinh năm 1992, quê An Giang) từ một tiếp viên “đú” chính hiệu được nhiều khách săn đón giờ phải về quê ở ẩn để quên vết sẹo lòng khi bị người yêu lừa cả tiền lẫn tình.

Ở Sài Gòn đang thịnh hành dịch vụ cà phê “thị dâm” hay còn gọi là cà phê “đú”.

Làm tiếp viên quán “đú” chưa tròn năm, cô đã làm chết mê chết mệt nhiều vị khách bởi nét đẹp nửa quê, nửa phố của mình. Ngoài tiền lương 4 triệu/tháng, mỗi đêm cô cũng kiếm gần 600.000 đồng tiền boa của khách. Biết lợi thế nai tơ của mình nên cô ra sức săn khách sộp, kể cả cặp kè với đại gia. Danh sách con mồi của cô có đến gần cả chục người. Một năm rời quê lên phố, cô đã có tiền gửi về cho gia đình cất nhà khang trang.

Dù có một mớ người tình nhưng cô chỉ xem họ là mỏ vàng để cô lợi dụng, nhưng từ khi gặp Q. (sinh năm 1979, ngụ quận Gò Vấp) thì cô bỗng dứng mê mệt bởi vẻ ngoài hào nhoáng của anh ta. Số tiền gần 400 triệu đồng mà cô moi được từ vài đại gia đã đưa hết cho anh ta mua đất ở quận 12 để xây tổ uyên ương. Nhưng cô đâu ngờ rằng mình là một trong số những con mồi mà anh ta giăng lưới bẫy.

Với cái chiêu chuẩn bị đám cưới, mua nhà, gã đã dụ ít nhất 4 cô gái sống xa quê, kiếm tiền bằng nghề tiếp viên quán cà phê như cô. Một khi đã chán chê và vét sạch tiền, gã giả vờ đánh ghen rồi chia tay.

Một hôm, sau giờ làm, cô đang ưỡn ẹo ngồi trên xe của một vị khách già chạy đi ăn khuya, bất ngờ gã xuất hiện, xỉ vả cô thậm tệ, cho là cô dám lừa gạt tình cảm của gã. Cô còn đang ú ớ thì gã túm tóc đánh liên tiếp vào mặt cô, khiến người đàn ông kia bỏ chạy thục mạng.

Mọi người đi đường cứ nghĩ cô bị chồng đánh ghen nên không dám can thiệp. Sau trận đòn ấy, gã bặt vô âm tín khiến cô chới với. Mặt mày thâm tím, cả tuần không đi làm, cô bị chủ đuổi. Đau vì bị tình phụ, cô quyết định cuốn gói về quê.

Làm tiếp viên quán cà phê “đú” cũng là một cái nghề mưu sinh

Dù là con mồi hay thợ săn thì xem ra các tiếp viên quán “đú” mới là những cô gái chịu nhiều mất mát, thiệt thòi. Chi (quê Bến Tre) cũng từng khóc hận vì mối tính dang dở của mình. Chi chịu khó làm việc và sống chắt chiu với đồng lương nhận được từ việc hằng đêm bưng bê cà phê, nói cười với khách.

Nhưng cô đã gặp sự phản ứng quyết liệt từ gia đình bạn trai, họ cho rằng cô là gái hư hỏng, suốt ngày đú đởn với đàn ông. Bị ngăn cấm, người yêu của cô quyết định thuê nhà trọ gần chợ Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình) sống chung với Chi.

Gia đình bạn trai cô đã nhiều lần kéo đến phòng trọ nhục mạ và gây áp lực bắt con trai họ về. Đã vậy, họ còn đến cả quán cà phê chửi bới khiến chủ quán đành cho cô nghỉ việc để tránh ảnh hưởng đến khách. Vì không chịu nổi áp lực, cô quyết định chia tay cuộc tình của mình.

Tôi đã tiếp xúc với nhiều tiếp viên quán “đú” nhìn vẻ bề ngoài của họ mơn mởn, tươi rói, pha chút chảnh chọe, mở miệng bất cần đời nhưng ẩn trong từng câu chuyện từng số phận là những nỗi sợ mơ hồ mà các cô ngày đêm phải gánh chịu.

Làm tiếp viên quán cà phê “đú” cũng là một cái nghề mưu sinh, nhưng đấy là nghề được xếp vào trong những nghề có nguy cơ dễ dính vào cạm bẫy tệ nạn. Bởi không gian ấy không có chọn lọc đâu là những vị khách cao thượng, đâu là những tay chơi lắm tiền nhiều của chuyên săn gái. Cuộc sống xa nhà, thiếu thốn vật chất dễ khiến các cô gái buông mình trước đồng tiền.

Theo Yume

Leave a Reply